Vô tình chinh phục đỉnh Gonjiam

1 Nov

Đi trượt tuyết

Sao tôi không làm được như mọi người! Tôi không thể đứng trên ván trượt rồi lướt vèo vèo. Cứ mỗi lần đứng lên là thể nào tấm ván cũng quay mòng mòng 360 độ, và cái kết thì luôn bi thảm. Nhớ hồi hè ngồi trên cái lốp xe trượt tuyết nhân tạo ở Đại Nam, người ta ai cũng đáp đất một cách trơn tru và THẲNG THỚM. Chỉ có tôi dù sửa tư thế cỡ nào cái lốp xe nó vẫn cứ quay mòng mòng mòng mòng chóng hết cả mặt.

Tôi thích đi cáp treo hơn. Cho nên tôi quyết định rời khu tập dượt, đến chỗ đi cáp treo lên điểm cao nhất của ngọn núi, DÀNH CHO DÂN CHUYÊN NGHIỆP. Định chỉ lên ngó xem trên đó có gì rồi quay về.

Phải trấn an mãi mới dụ được Mai Hoa đi cùng.

Thật là tuyệt vời, cáp treo cứ đi mãi, lên cao mãi, cao mãi. Bắt đầu sương dày đặc, rồi như thể mọi thứ trắng lóa chẳng còn thấy rõ gì nữa. Chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ những chiếc loa khổng lồ trên núi. Mặc dù lạnh vì không có khăn tay, còn mũ len và khăn len thì cũng đã bị ướt sũng, nhưng tôi vô cùng phấn khích.

Cáp cứ đi lên cao và đi xa đến sốt cả ruột, mãi mới đến trạm dừng trên ngọn núi cao nhất. Lúc này tôi vẫn yên chí ngồi tại chỗ, vì cáp này chạy thành một vòng, nếu không xuống thì sẽ quay ngược lại điểm xuất phát.

Tôi tự tin nói với nhân viên đang mở chắn an toàn để chúng tôi bước ra: Tụi em ngồi cáp xuống núi luôn nhé!

–         Ơ! Không được, cáp này chỉ chở người lên núi. Không ai được xuống bằng cáp.

Rồi hắn hối thúc chúng tôi mở chắn an toàn để bước ra. Cảnh vật xung quanh mờ mờ mịt mịt, màn tuyết màn sương lẫn vào nhau. Người đi trượt đông hơn tôi tưởng tượng.

Tôi hỏi:

–         Vậy có cách nào để xuống núi không ạ?

–         Em thử nhờ anh kia xem …

“Anh kia” là nhân viên cứu hộ đang đứng bên chiếc xe cứu hộ nhỏ nhỏ, nhưng mà tôi biết, tiếng còi của nó thì không nhỏ chút nào. Đó đơn giản là một cái cáng quấn trong tấm bạt và có gắn động cơ phía trước . Cả ngày nay đã chứng kiến mấy bận chiếc xe này lao khẩn trương từ trên núi xuống, còi hú inh ỏi, người nào đó bị bó chặt từ đầu đến chân trong bao tải như là heo bị nhốt trong rọ – nằm thẳng cẳng trên cáng. Chúng tôi còn bình phẩm đủ lời cho các lý do mà họ ra “nông nỗi” thế.

“Ôi, không ngờ đời mình lại phải nằm trên cái xe này”. Tôi than thở rồi cùng Mai Hoa tiến đến trước mặt nhân viên cứu hộ. Chần chừ mãi mới dám mở lời: “Em … có thể … xuống núi .. bằng cái xe này được không ạ?”

–         Cô bị đau chân à?

–         Dạ không. Nhưng em không biết trượt board, em tưởng có thể xuống núi bằng cáp treo.

Hắn ta lạnh lùng phán:

–         Xe này chỉ dành cho người bị thương!

–         Vậy .. em phải xuống núi bằng cách nào?

–         Đi bộ xuống. Không có cách nào khác đâu!

Thật là vô lý! Hết sức vô lý! Cáp treo thì để xe trống không xuống núi, còn người thì bắt đi bộ. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ đến cảnh mình bị kẹt trên này cho đến khuya. Vấn đề là tốn bộn tiền đền bù việc chơi quá giờ. Tôi quên điện thoại. Mai Hoa cũng không đem điện thoại nốt.

Sau này tôi mới biết đoạn đường dài 1.6km. Lúc đó thì chỉ biết rằng đoạn đường đủ xa và ngoằn ngoèo để không thể nhìn thấy chân núi ở đâu. Hơn nữa, khi ôm ván nhìn xuống, tôi đã phải thốt lên trong bụng: Cái này mà là DỐC NÚI gì! Cái này là CÁI VỰC! Một cái vực trắng hếu!

Hai đứa lủi thủi ôm ván đứng ở đầu ngọn núi, rồi lại thất thểu đi bộ dọc bên rào chắn an toàn cho đến khi một nhân viên lao đến thông báo “khu này cấm đi bộ”.

Cảnh vật sao mà mờ mịt và ảm đạm.

–         Hay là .. mình tranh thủ tập trượt luôn đi em!?

Mai Hoa nhìn con dốc ai ngại: Nhưng mà … té ở đây .. liệu có chết không chị?

Tôi cũng ớn thiệt. Nhưng nhớ lại là bên sân trượt tôi té rầm rầm mà cũng sống nhăn răng để đến tận cái đỉnh núi này còn gì. Tôi trấn an: Thì nếu thấy không được mình tự ngã ra là dừng được mà. (cái vực này mà ngã ra chắc cũng lăn xuống tới chân núi quá).

Dù sao bên sân tập tôi cũng có một món xài được. Tôi không đứng trên tấm ván được nhưng nếu là ngồi thì tôi biết giữ thăng bằng và quan trọng là … biết thắng.

Mai Hoa thì xoay được một cách là đặt dọc tấm ván, rồi ngồi lên trượt tự do xuống. Đối với tôi thì cách này thật là kinh khủng và liều lĩnh. Bởi sẽ khó mà kiểm soát được tốc độ của miếng ván. Nhưng M. Hoa ổn, nó có thể thắng và hạn chế tốc độ bằng cả tứ chi.

Trầy trật mãi mới đi được hơn nửa đường. Hơn nửa đoạn đường đó biết bao nhiêu sự cố xảy ra. Một anh thương hại tới bày tôi cách đứng thăng bằng trên tấm ván. Tập mãi không được anh ta chán nản bỏ đi, còn tôi chán nản tiếp tục trượt ngồi. Rồi lần tôi thử ngồi kiểu Mai Hoa dẫn đến sự kiện đứt thắng, tấm ván trôi tự do đâm xuyên cột tường (làm bằng xốp bọc da), vất vả lắm mới kéo tấm ván ra được (để lại một vết lằn lớn trên cột xốp). Rồi bao nhiêu lần đâm phải người ta. Chưa kể một lần tự nhiên tấm ván lạng lách đánh võng bất thường làm người đi sau né không kịp, té nguyên cả cụm.

Nhưng cuối cùng thì cả hai chúng tôi đều bị chặn bởi cứu hộ. Chính bởi cái cách trượt kì quặc của hai đứa làm ảnh hưởng đến mọi người. Anh cứu hộ giảng giải rằng trượt như chúng tôi rất nguy hiểm, cho cả chúng tôi lẫn người sẽ bị chúng tôi tông. Sau một hồi trăn trở tính cách, anh ta kết luận: Nhìn hai người vất vả quá! Thôi bọn em cứ đi bộ xuống núi, anh sẽ đưa xuống. Ván thì đưa đây anh cầm cho đỡ nặng.

Lúc này chỉ còn khoảng 300m là đến chân núi, khu resort cũng đã lộ ra. (Ý là nếu không bị chặn thì hai đứa tôi cũng có thể xuống núi trọn vẹn bằng ván được rồi)

Anh này trượt tuyết giỏi ghê nơi. Tay cầm gậy, tay cầm 2 tấm board, vậy mà vẫn đi bình thường không té lần nào. Nói chuyện một lúc mới biết anh này đã từng đến VN làm dự án resort. Cuối cùng cũng tới chân núi. Nhìn đồng hồ hai đứa thở phào nhẹ nhõm vì vẫn sớm 5 phút so với giờ hẹn với lũ kia.

————————-

Có một điều tôi vẫn thấy tiếc. Một chuyện chưa dám nói ra. Đó là trong lúc xuống núi, bao nhiêu lần tôi đã tự bật thành tiếng thật to. “MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC” Rồi hiên ngang đứng dậy! Rồi té. Rồi tự động viên mình để tiếp tục đứng dậy. Rồi cố nghĩ xem vì sao mình té. Nhưng kết quả là tôi vẫn té cả buổi chiều.

Có lẽ là tôi cần thêm thời gian. Đó là lý do mà dù bây giờ người tôi vẫn còn ê ẩm, nhưng tôi vẫn rất mong một ngày nào đó … được quay lại sân trượt tuyết.

Một ngày mùa đông 2009